Oải hương tím đợi chờ một tình yêu

Mỗi loại hoa đều mang những ý nghĩa riêng, oải hương tím loài hoa được nhiều bạn yêu thích bởi máu tím thủy chung, tím đợi chờ. Cùng đọc câu chuyện dưới đây và cảm nhận.

Mây đen vây kín bầu trời, dù mới là buổi chiều nhưng lại khiến cho  người ta có cảm giác đã là nữa đêm. Gió thổi mạnh như muốn thốc bay vạn vật, và không hề báo trước, cứ thế mưa bắt đầu rơi.
Cô ngồi trên ghế đá dưới hiên trường, gõ gõ cây bút vào cuốn sách lật mở trên đùi, nhìn thơ thẩn ra ngoài trời, miệng lẩm nhẩm gì đó nghe không rõ. Từ lúc mây đen kéo đến đến lúc mưa rơi chưa đầy hai phút!

Cô lắc mạnh đầu, bất giác thở dài thườn thượt. Cô tự hỏi không biết do mình bị thần kinh hay do rảnh rỗi quá mức mà ngồi tính xem bao lâu thì mưa rơi. Day day thái dương, cô cố tập trung  vào cuốn sách giáo khoa, nhưng một lúc sau lại vô thức ngước lên, tiếp tục thơ thẩn ngẩn ngơ. Và không biết vô tình hay do có một lực hấp dẫn nào đó, khi cô đang không xác định được mình nhìn cái gì thì ánh mắt cô đột nhiên dừng lại nơi anh. Mặc dù đã hết giờ học từ lâu, trong trường cũng không còn nhiều học sinh, nhưng cũng không phải là không có ai. Vậy mà ánh mắt cô chỉ dừng lại trên người anh – người con trai đang đứng tựa vào cột ở hành lang bên kia ngắm mưa. Cũng có thể vì cái suy nghĩ ngây thơ mê tín của tuổi mới lớn, cô lập tức cho rằng đó là định mệnh, đôi mắt nhìn anh đến quên cả chớp. Dường như nhận thấy có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, anh ngước đầu lên và bắt gặp ánh nhìn của cô. Tuy nhiên cô không hề thấy ngượng, vẫn nhìn anh đến ngẩn ngơ. Nhưng cô không ngượng thì anh cũng thấy ngượng, cũng bực bội vì bị nhìn chòng chọc như sinh vật lạ, anh ném cho cô cái nhìn sắc lạnh như dao rồi quay người bỏ đi.

oải hương tím

Mặc dù người ta đã bỏ đi từ lâu nhưng cô vẫn cứ ngây ngốc nhìn theo, đến khi cậu bạn thân lay gọi mấy lần, cô mới sực tỉnh, ngu ngơ đáp lời.

– Bị sao thế? – Cậu bạn không hiểu sao cô lại lơ đãng như vậy, ngồi xuống bên cạnh dò hỏi.

–    Có gì đâu. – Cô trả lời lấy lệ, trong đầu vẫn luẩn quẩn những suy nghĩ đâu đâu.

Cậu không hiểu cô bị gì, biểu hiện rất khác với cô của ngày thường. Im lặng hồi lâu, cậu giở giọng châm chọc:

–    Gần cuối cấp rồi mà chưa yêu ai nên giở chứng à?

Cô vẫn im lặng không đáp khiến cậu càng cảm thấy kì lạ. Bình thường cậu chưa nói hết câu thì đã bị ăn đạp rồi, tại sao hôm nay cô hiền thế nhỉ? Cậu nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Hồi lâu thấy cô vẫn không có phản ứng gì, cậu cảm thấy mất hứng, chán nản ngồi ngắm mưa.

–    Sao cậu biết là chưa yêu ai? Tôi… đang yêu đấy thôi…

Cô đột nhiên lên tiếng, dù giọng cô rất nhỏ, rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cậu bị chấn động, quay phắt lại nhìn cô như không tin vào tai mình. Ngoài kia mưa cũng như nặng hạt hơn, tiếng sấm vang lên làm không gian như chấn động.

Cô như sực tỉnh khỏi cơn mê, nhìn vẻ mặt như vừa gặp người ngoài hành tinh của cậu, cô vừa ngượng vừa tức hét lên:

–    Có gì đáng ngạc nhiên lắm sao? Tôi là học sinh lớp mười một rồi đấy, chẳng lẽ không có quyền yêu à? Ít ra tôi cũng biết yêu rồi, chứ đâu như cậu, cứ như thằng gay ấy, mười mấy tuổi đầu còn chưa có mảnh tình vắt vai! Cậu mới là người đáng phải bận tâm đấy!

Cậu đơ ra nghe cô hét một hồi, gương mặt từ từ đỏ dần lên, khẽ hắng giọng nhắc nhở. Cô lúc này mới để ý giọng của mình còn to hơn cả tiếng mưa, học sinh trong trường đang quay qua nhìn bọn họ với ánh mắt kì lạ. Cô đỏ mặt cúi đầu, kéo tay cậu chạy như bay hòa vào màn mưa. Thà bị ướt còn hơn ngồi đó cho người ta soi mói, ngại chết đi được!

Và cũng vì “cái miệng hại cái thân”, kết quả là hôm sau cậu lăn đùng ra cảm. Còn thủ phạm gián tiếp là cô thì lại khỏe như trâu, nhưng phải chép bài cho cái tên cô cho là “yếu như con gái, mới mắc mưa chút xíu đã đổ bệnh” là cậu, làm cô bức xúc không nói nên lời. Đã thể sau giờ học còn phải mang vở qua cho cậu học bài nữa chứ, thật đúng là tức chết mà!

–    Này, vở đây này. Con trai gì yếu như sên, nói cậu là gay cũng đáng đời lắm! Báo hại tôi phải chép bài dùm cậu.

Cô hậm hực ném cuốn vở lên người “bệnh nhân” đang nằm trên giường làm cậu muốn khóc không được cười cũng không xong. Chẳng lẽ cô quên cậu bị suyễn, chưa nhập viện là may rồi. Với lại rõ ràng người gây họa là cô mà, sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu chứ!

–    Mà này… – Cậu đổi đề tài – …Cậu nói cậu yêu rồi à? Ai mà xấu số thế nhỉ?

Cô liếc cậu một cái, rồi chống nạnh hít thật sâu, cơ mặt đột nhiên dãn ra. Nhắc tới chuyện này làm bao nhiêu buồn bực trong lòng cô tan biến. Cô cao hứng kể:

–    Cậu biết không? Không ngờ trong trường ai cũng biết anh ấy hết. Tôi vừa mới hỏi ai cao cao, dáng chuẩn lạnh lùng đẹp trai là bọn con gái đã hét ầm lên rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tuy hơi đau tai nhưng tôi cũng đã biết được anh ấy học lớp 12A, đẹp trai học giỏi con nhà giàu, là mơ ước của bao nhiêu thiếu nữ. Không ngờ một người nổi tiếng thế mà đến giờ tôi mới biết, cảm thấy mình dường như đi chậm hơn nhiều so với thời đại…

oải hương tím

Cô nói một tràng dài làm đầu cậu đã nhức càng trở nên quay cuồng. Thật sự là có người như vậy ở trên đời ư? Lại còn học cùng trường với cậu nữa chứ, thật là quá khó tin!

–    Vậy… – Cậu cắt ngang dòng cảm xúc đang không ngừng trào dâng trong cô. – … Cậu đã nói chuyện với anh ta chưa?

Cô như bị điểm trúng huyệt, đứng hình không nói nên lời, tâm trạng chợt trở nên ủ đột. Cậu không hề nể nang, gật đầu ra chiều thương cảm:

–    Vậy là chưa rồi…

–    Có nói… – Giọng nói lí nhí cắt ngang lời cậu. Cô mím môi, cúi đầu. Cậu nghiêng đầu im lặng nhìn cô. Hít một hơi thật sâu, cô ngẩng mặt lên, hét:

–    Anh ấy hỏi tôi có phải là cái người nhìn chòng chọc anh ấy lần trước không? Anh ấy nói tôi không xinh đẹp, nhiều chuyện, cộc cằn, to mồm. Anh ấy còn nói tôi phiền phức, thậm chí không thèm nhìn tôi bằng nửa con mắt, lạnh lùng hơn cả núi băng nghìn năm… híc… Tại cậu cả, nhắc tới làm gì cho tôi nhớ lại cái chuyện không vui đó. Đi chết đi! Chết đi! Chết đi!

Và thế là không chỉ hét, cô còn tiện chân đạp cho cậu vài phát, nói một lô một lốc các từ “đò ngốc”, “chết đi”, “tôi hận cậu”, đến khi rát họng mỏi chân cô mới dừng lại, thở hồng hộc rồi đi thẳng, bỏ lại cậu ngơ ngác trong phòng. Rốt cuộc là sao? Rõ ràng người cô nên hận là anh ta chứ, sao lại quay sang hận cậu? Cậu thật sự rất muốn đuổi theo nhưng chợt cảm thấy toàn thân đau nhức do dư âm của trận “liên hoàn đạp” ban nãy để lại. Kiểu này thì cậu còn phải nằm nhà dài dài.

Những ngày sau đó, thủ phạm gây nên thương tích cho cậu ngày nào cũng đến. Sau những điệp khúc ca thán vì phải chép bài cho kẻ bệnh tật là cậu, chủ đề tiếp theo của cô luôn luôn là về “anh ấy”. Nào là “anh ấy đẹp trai”, “anh ấy tháng này lại đứng đầu khối, giỏi quá”, “anh ấy hình như đối với ai cũng lạnh lùng thì phải”, “anh ấy…”, không cần biết cậu có nghe hay không, cô vẫn thao thao bất tuyệt bài ca “anh ấy”. Cậu chán nản thở dài. Gặp một người vừa ảo tưởng vừa to mồm vừa tự kỉ như cô anh ta có muốn vui vẻ cũng khó mà vui được.

Một lần, khi mang bài qua cho cậu, trên tay cô còn bế theo một cục lông bé xíu – một con mèo. Cậu vừa nhìn thấy mèo mặt đã tái mét, xua xua tay:

–    Cậu mau mang nó tránh xa tôi ra! Tôi vừa suyễn vừa dị ứng lông mèo, không muốn có án mạng thì đem nó tránh xa tôi ra!

Cô vuốt ve bộ lông trắng mượt mà của con mèo, bĩu môi:

–    Đúng là cơ thể yếu ớt mà, bệnh gì cậu cũng có thể mắc phải được.

Nói vậy như cô vẫn bế bé mèo đứng xa ra mộ cút, đủ để cậu không ngửi phải lông mèo. Cậu như được hồi sinh, ngồi ngay ngắn trên giường, nheo mắt hỏi:

–    Tôi nhớ cậu đâu có thích mèo, sao tự dưng hôm nay giở chứng vậy?

Cô lườm cậu một cái, mỉm cười nhìn chú mèo nhỏ trong tay, hớn hở nói:

–    Là anh ấy cho tớ đấy!

–    Hả?- Cậu ngạc nhiên há hốc mồm. Anh ta bị khùng sao? Hôm trước nói phiền hôm sau lại đi tặng mèo. Đúng là những người lọt vào mắt cô đều là những người có vấn đề về thần kinh cả mà.

–    Cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy! – Cô nguýt cậu một cái thật dài, rồi lại hào hứng kể. – Anh ấy nói “con mèo này bám tôi dai như đĩa, phiền phức chết đi được, cho cô đấy”.

Cô vừa kể vừa cao hứng bắt chước giọng nói của anh làm cậu mém chết sặc vì nín cười. Cậu tự hỏi cô có phải học sinh lớp mười một hay không nữa, anh ta rõ ràng là đang nói cô phiền phức, vậy mà cô vẫn có thể ngây thơ nghĩ rằng anh ta tặng quà cho cô? Thật là chết cười với sự ngốc nghếch của cô mà. Cô nhìn cậu vừa bụm miệng vừa ho sặc sụa mà chẳng hiểu gì, vẫn tiếp tục chìm đắm trong sự “ngọt ngào” ảo tưởng, còn bồi thêm một câu làm cậu suýt không nhịn được cười:

–    Sau này mà tỏ tình ấy hả, tôi sẽ hét lên giữa đám đông rằng “em yêu anh”. Ôi, nghe sao mà lãng mạn giống phim tình cảm Hàn Quốc quá!

Những ngày tiếp theo, cậu thường xuyên lên cơn suyễn nên phải tự học ở nhà. Thế là cô mặc dù đã chuộc hết tội lỗi vẫn phải qua làm gia sư không công cho cậu. Cô rõ ràng rất bất mãn, nhưng thấy đứa bạn thân ngày một xanh xao, cô cũng thôi không cằn nhằn nữa. Nhưng cô không biết rằng những lời ca tụng “anh ấy” của cô đối với cậu còn có sức công phá lớn hơn cả mấy câu than phiền kia nữa.
–    Này, cậu biết không, dạo gần đây anh ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn rồi đấy!

Một hôm đang ngồi học cô bỗng nổi hứng nói cho cậu nghe. Mấy chuyện về “anh ấy” của cô cậu đã nghe đến nhàm, lơ đãng đáp lấy lệ:

–    Thì sao?

Cô như bị cụt hứng bởi thái độ “tôi đây không quan tâm” của cậu, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần cười nói:

–    Tôi quyết định ngày mai sẽ tỏ tình với anh ấy…

–    Khụ khụ…

Lời còn chưa dứt, cô đã thấy cậu gập người ho sặc sụa. Cô vội vàng chạy đi lấy nước, vỗ vỗ vào lưng cậu. Cuối cùng cậu cũng ngừng ho, uống một ngụm nước, cậu nghiêm mặt dò hỏi:

–    Thật à?

Thấy cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô cũng bất giác ngồi thẳng lưng, quả quyết gật đầu.

Không khí chợt trở nên im lặng. Cậu cúi đầu không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lên phòng. Cô tự hỏi mình đã nói gì không phải, nhưng nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra mình đã nói sai điều gì. Chờ một lúc không thấy cậu xuống, cô nghĩ cậu mệt nên sắp xếp lại tập vở chuẩn bị ra về. Lúc đứng lên cô lại thấy cậu đi xuống, dáng đi thất thiểu như mệt mỏi lắm. Cô lo lắng hỏi:

–    Mệt lắm à?

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Cô nhìn xuống bàn tay cậu thì thấy một cành hoa oải hương màu tím. Cô rụt người lại, đùa:

–    Định trù ẻo tôi hay sao tặng hoa màu u ám vậy?

Cậu gõ cái cốp lên đầu cô, mỉm cười:

–    Ngốc vừa thôi! Hoa oải hương dùng để cỗ vũ tinh thần, vững bước tới chiến thắng đấy!

–    Thật à? – Cô ngơ ngác hỏi lại. Thật sự là có loài hoa này sao?

–    Đương nhiên. – Cậu hất mặt đắc ý.

Thấy cậu đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, cô cũng vui vẻ theo. Nhận lấy cành hoa oải hương, cô cười tươi nói:

–    Cám ơn nhé, cậu đúng là bạn tối! Tôi đúng là không nhìn lầm bạn mà, ha ha.

–    Hả? Cậu nói gì vậy? – Cô như nghe thấy cậu nói gì đó, nhưng có lẽ tiếng cười to quá đã lấn át giọng nói của cậu.

–    Tôi nói là cậu mà có bạn trai thì phải khao kẻ cô đơn này một bữa đấy nhé.

Cậu lặp lại, nhưng nụ cười có vẻ gượng gạo hơn lúc trước. Cô không để ý đến điều đó, hào hứng đáp:

–    Không thành vấn đề.

Rồi cô đi ra cửa, vẫy tay chào cậu rồi mất hút trong ánh chiều tà, bỏ lại bóng hình cậu lạc lõng giữa không gian.

Hôm sau, cậu ngồi chờ mãi nhưng không thấy cô đến. Cậu lo lắng định chạy đi tìm, ra tới cửa thì đẫ thấy cô đứng đó, gương mặt thất thần hoảng hốt. Cậu lo lắng hỏi dồn dập nhưng cô không nói gì cả. Cậu kéo cô vào nhà, đưa nước cho cô. Chờ cô uống cạn ly nước, cậu hỏi:

–    Có chuyện gì vậy?

Cô ngước nhìn cậu với vẻ mặt như sắp khóc, từ ngữ lộn xộn:

–    Con mèo… nó mất tích rồi… Anh ấy… ở sân sau…

–    Từ từ, bình tĩnh lại, nói tôi nghe. – Cậu lo lắng, cố gắng trấn an cô.

Cô hít sâu, lấy lại bình tình, kìm cho nước mắt không rơi:

–    Con mèo… nó mất tích rồi… tôi không tìm thấy nó… còn anh ấy…

–    Anh ấy làm sao? – Lời vừa thoát ra cậu đã hối hận. Cô giật nảy mình, nước mắt như không thể kìm được nữa. Cậu vội vã ôm cô vào lòng, dỗ:

–    Cậu không cần nói đâu, nín đi.

–    Anh ấy… – Cô như không nghe thấy cậu nói, vẫn nức nở – Anh ấy có bạn gái rồi, ở sân sau, họ rất vui vẻ, anh ấy cười rất đẹp, anh ấy trông rất hạnh phúc. Tôi giống như người ngoài vậy, nhưng tôi… tôi không muốn…

Cô nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng bị tiếng nức nở làm cho không còn nghe rõ nữa. Cậu chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô, liên tục trấn an cô. Buổi chiều hôm đó, tiếng hót của sơn ca thật thê lương, như tiếng kêu đau thương của bầy quạ.

Tuy cậu nói cô không cần đến, nhưng những ngày tiếp theo cô vẫn đến kèm cậu như thường lệ, chỉ là cô không còn ồn ào như ngày nào. Rồi một ngày, khi cậu đang chăm chú giải toán, cô đột nhiên lên tiếng:

–    Anh ấy đi rồi, định cư bên Mĩ.

Cậu sưng người, ngước lên nhìn cô. Giọng cô nhẹ bẫng, như đang nói chuyện của người khác, nhưng đôi mắt lại ngập tràn một nỗi bi ai.

–    Tôi đã tỏ tình với anh ấy, ở sân bay.

Cô vẫn tiếp tục màn độc thoại, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Anh mím chặt môi nhìn cô, muốn lên rằng cô dừng nói nữa, nhưng không tài nào thốt lên được. Cô ngước lên nhìn cậu, mỉm cười mà nước mắt chan hòa:

–    Tôi chỉ nói nhỏ vào tai anh ấy thôi, tôi không hét lên như đã nói. Tôi thật hèn nhát, đúng không?

Cậu ôm đầu cô vào lòng, vỗ vỗ vào lưng cô. Cô khóc nhưng miệng vẫn mỉm cười:

–    Con mèo vẫn chưa về, thứ duy nhất để tôi nhớ về anh ấy cũng bỏ tôi đi rồi. Tôi không nên luyến tiếc nữa, đúng không?

Cậu không kìm được, giọng nói cũng nghẹn ngào theo cô:

–    Ngày mai đến gặp tôi, sớm một chút, tôi có chuyện muốn nói.

Cô im lặng, cậu không biết cô có nghe thấy không, nhưng cũng không hỏi lại. Baafu không khí thật yên lặng, chỉ còn tiếng nức nở, đau thương đến nao lòng vang lên trong không gian.

Ngày hôm sau, nhà cô có viêc về ngoại đột xuất. Cô không có thời gian để báo cho cậu biết, định rằng hôm sau lên sẽ xin lỗi cậu vì trễ hẹn. Nhưng cô không bết rằng, cái ngày hôm sau ấy mãi mãi chẳng bao giờ đến.

–    A, kia là… Nguy hiểm!

Két.

Rầm.

***lavender-oai-huong-tim (2)

Cô ngồi bên ngôi mộ của cậu, gió thổi nhẹ làm tà áo trắng bay bay. Rất lâu sau, cô mới lên tiếng, trách:

–    Cậu thật sự rất ngu ngốc! Cậu có biết khi tôi nghe tin cậu đã chết vì cứ một con mèo, tôi đã giận đến mức nào không? Cậu tưởng đây là phim truyền hình chắc, lao ra trước xe tải ôm lấy con mèo à? Cậu định chết chùm sao? May mà con mèo còn sống, nếu không thì cậu bỏ mạng vô ích rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cứu con mèo đó.

Gió vẫn thổi, tóc cô cũng theo gió tung bay.

–    Nhưng mà, cậu biết không, bây giờ tôi không cần con mèo ấy nữa, người tôi cần, là cậu đó. Sống lại mà ở bên tôi đi chứ, sao cậu lại ở trong ngôi mộ đó? Cậu sẽ ngạt thở đó, cậu bị suyễn mà, đúng không? Ra đây đi chứ, tôi không đưa con mèo ấy lại gần cậu đâu. Ở lại với tôi đi…

Giọng cô ngày càng trở nên nghẹn ngào, nước mặt không biết đã tuôn rơi từ lúc nào. Mím môi để không nấc thành tiếng, cô cố nở ra một nu cười, một nụ cười thật tươi, như nụ cười của cậu trong bức hình trước mặt. Đặt cành oải hương tím lên mộ, cô nói:

–    Hoa oải hương cậu cho tôi, còn chưa phát huy tác dụng. Nhưng tôi biết, nếu là cậu thì tôi chắc chắn sẽ thành công, dù không có nó, vì cậu đã tỏ tình trước mà, đúng không?

Gió thổi mang theo hương hoa oải hương tràn ngập khóc không gian, cùng lời nói hòa vào gió bay xa.

– Ngốc vừa thôi! Hoa oải hương dùng để cỗ vũ tinh thần, vững bước tới chiến thắng đấy!

– Thật à?

– Đương nhiên.

– Cám ơn nhé, cậu đúng là bạn tốt! Tôi đúng là không nhìn lầm bạn mà, ha ha.

-…

– Hả? Cậu nói gì vậy?

Cậu nói gì vậy? Nói gì ư? Đương nhiên là…tôi thích em.

Theo Blogradio

© 2015 lavenderhanoi.com. Thiết kế Website bởi Lavender Hà Nội.